Sunday, 21/10/2018 - 04:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

“Tiên học lễ…” - Học ở đâu đầu tiên?

Chúng ta thường nghe nói: “Tiên học Lễ, hậu học Văn”. Ở hầu hết các nhà trường câu nói này được đặt ở vị trí trang trọng nhất để mọi người cùng nhìn thấy, coi như một phương châm, một nguyên tắc, một lời tuyên bố: Việc học thì đặt học Lễ lên hàng đầu.

Để tránh sa vào tranh luận về chữ nghĩa, chúng tam cùng hiểu rằng: Chữ Lễ, chữ Văn  nâng lên cấp độ phạm trù, không ở cấp độ khái niệm, nói lên hai sứ mệnh lớn của người dạy. Đó là: dạy Người và dạy Chữ. Học Chữ sau khi biết học Làm người.

Nghe nói vậy, biết vậy. Nhưng có khi nào ta nghĩ: thực ra học chữ Lễ ở đâu đầu tiên, ngoài thầy cô, ngoài nhà trường ai là người dạy chúng ta điều này? Chúng ta có thể nói: chính là cha mẹ và những người thân của ta, tức là Gia đình.

Biết bao người không có cơ hội đến trường như bè bạn mà về sau vẫn là một con người tốt và đều có ích cho xã hội, là người con hiếu thuận của gia đình.

Biết bao người chỉ mới biết đọc, biết viết mà nói năng cư xử còn vuông vức, ngay ngắn thuận lòng người hơn hẳn những kẻ bằng cấp đầy mình.

Và cũng biết bao người nhờ được học từ cha mẹ, ông bà, anh chị của mình những đức tính tốt, mà trở nên biết phép tắc trong đối xử trên dưới, trong ngoài, biết lựa lời trong nói khiến cho người ta quý nể, biết cung kính tổ tiên, cha mẹ, thần linh, thuận hòa với anh em, bạn bè…

Người thầy đầu tiên của ta chính là cha mẹ, chính là gia đình.

Ngôi trường lớn nhất của ta cũng chính là gia đình. Ở đó không có thi tuyển sinh, hay cấp bằng tốt nghiệp nhưng ai cũng phải cố chăm chỉ, phải tu thân. Ở đó ta không sợ bị lưu ban hay thi lại mà chỉ lo làm cha mẹ buồn. Ta sợ cả đòn roi của cha và sợ phải nhìn nước mắt mẹ rơi.

Con hư tại mẹ. Con ngoan cũng nhờ mẹ. Chúng ta không bao giờ phủ nhận thực tế này. Trong Liệt nữ truyện có chuyện “Mẹ hiền dạy con”. Một chi tiết khiến ta cảm động và suy nghĩ nhiều, đó là cách dạy con của bà mẹ Mạnh Tử-một người về sau là một triết gia lỗi lạc. Một hôm, bà mẹ thầy Mạnh Tử đang ngồi dệt vải trông thấy con bỏ học về nhà chơi, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung. Cử chỉ hơi đường đột và khó hiểu này đã tác động mạnh mẽ đến cậu học trò tẻ tuổi. Mạnh Tử hiểu được mẹ muốn thể hiện thái độ rất giận trước ý thức kém cỏi của mình. Tấm vải mà mẹ đang dệt là công sức lao động bao ngày nhưng mẹ sẵn sàng huỷ nó đi để biến thành một lời dạy rất nghiêm và sâu sắc. Nhờ bài học đầy ý nghĩa đó, Mạnh Tử đã trở nên nghiêm túc và chăm chỉ hơn trong học tập. Hành động của Mạnh mẫu vừa thể hiện sự thương yêu, vừa thể hiện trí tuệ và sự kiên quyết trong việc dạy con của người mẹ. Nếu không có một bà mẹ vĩ đại như vậy thì thầy Mạnh Tử sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà hiến triết vĩ đại được.

Con nên tại mẹ và con hư mẹ cũng khó tránh khỏi trách nhiệm của mình. Thế nhưng rất tiếc có nhiều người mẹ cạn nghĩ, hễ có một chuyện  gì đó không hài lòng về con cái lại đổ cho thầy cô và nhà trường. Con bỏ học đi chơi, con không về đúng giờ cũng tại cô thầy. Con vi phạm giao thông, con sa vào nghiện hút cũng bảo do nhà trường quản lý không chặt. Con gái không chịu giữ gìn có thai ngoài ý muốn rồi dẫn đến tảo hôn thì cũng không phải tại gia đình. Trăm sự tại nhà trường! Tai hại hơn, suy nghĩ của một số người lại đang trở thành tâp quán suy nghĩ của nhiều người trong xã hội. Có trường hợp trẻ em bị bạo hành ngoài nhà trường và đang thời gian quản lý của gia đình và địa phương nhưng hệ lụy của nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến nhà trường!

Câu chuyện dạy con, chuyện học về chữ Lễ không còn là chuyện học thuật mà chính là chuyện vai trò của gia đình trong việc dạy dỗ con em, cùng nhà trường và xã hội quản lý, theo dõi, kiểm tra sự tiến bộ của con em.

Giáo dục gia đình tốt thì hỗ trợ rất nhiều cho việc học của các em ở trường. Các em đến trường mang theo cả hình ảnh gia đình mình, tức là phản ánh nền tảng đạo đức và văn hóa của gia đình. Và khi các em về nhà, ra ngoài xã hội, mọi hành vi ứng xử của các em mang dấu ấn kết quả học tập, rèn luyện ở nhà trường. Gia đình-Nhà trường-Xã hội là mối quan hệ hữu cơ, tương tác lẫn nhau trong quá trình hình thành và phát triển các tố chất về Đức-Trí-Thể-Mỹ của các em.

Nếu chúng ta coi “Tiên học Lễ, hậu học Văn” là một trình tự học tập, tu dưỡng thì phải nhấn mạnh rằng học Lễ(các chuẩn mực đạo đức, thẩm mỹ) thật tốt là điều kiện để học Văn(các chuẩn mực tri thức, văn hóa, kỹ năng) thật sâu.

Nếu chúng ta coi gia đình và nhà trường đều là môi trường để học tập thì phải thấy rằng: gia đình là nơi để ta học chữ Lễ đầu tiên.

 Nguyễn Văn Thảo Nguyên- Phòng Chính trị-Tư tưởng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 14
Tháng 10 : 22.490
Tháng trước : 20.555
Năm 2018 : 333.342